Tư vấn bán hàng

098 112 0025

Tin tức tổng hợp

Hôm nay bình minh đẹp quá em nhỉ

Hôm nay là một ngày rất đẹp, có phải không em?

Bình minh hôm nay cũng thật là ngập tràn sắc đỏ cam em nhỉ?

Hôm nay là một ngày thật đẹp, đừng mà bỏ rơi cuộc sống này em nhé!

Cuộc sống sẽ không có gì thay đổi khi em mất đi nhưng khi em mất đi, tôi sẽ rất buồn, buồn đến chết mất thôi!

Em cảm thấy cuộc đời này quá bất công với em, cuộc sống em giống như một bộ phim truyền hình dài tập gay cấn mà không có điểm dừng. Em buồn lắm.

Có nhiều hôm em cảm thấy chán nản chẳng muốn làm gì, cứ cuộn tròn mình mà nằm trên chiếc giường không muốn rời xa nó một chút nào, cứ mãi mà chìm sâu vào giấc ngủ để thoát khỏi thực tại.

Người khác nói em lười biếng, em mặc kệ. Giờ đây chẳng còn thứ gì làm em bận tâm cả, cuộc sống này đang ghét bỏ em và em cũng chán cuộc sống này rồi. Em chẳng muốn tắm mặc cho đầu tóc bết dính vì bẩn, em chẳng muốn ăn dù cho cái bụng đang réo gọi. Không phải vì em lười biếng mà chỉ lúc này em mới có cảm giác là mình đang tồn tại.

Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, em cố gượng dậy với tấm lưng đau nhức rồi lê từng bước chân nặng nề vào phòng vệ sinh. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, em thay bộ quần áo làm em cảm thấy thoải mái rồi ra tản bộ ở công viên. Lâu lâu hít thở không khí trong lành cũng tốt, ở trong nhà suốt chỉ làm em suy nghĩ những điều không mấy lạc quan mà thôi.

Em dạo vòng quanh công viên, tìm một cái ghế nào đó có cảnh đẹp gần bờ hồ dưới tán cây cùng với những làn gió mát rượi. Lúc này em lại suy nghĩ bâng quơ nữa rồi, làm cách nào để ít suy nghĩ đến nó hơn đây. Nếu em tự tử thì cuộc sống có buồn không hay là vẫn cứ tiếp tục diễn ra bình thường, nếu em tự tử thì ngày mai có nắng đẹp không hay vẫn là những màu sắc ảm đạm u tối như mọi ngày. Nếu em tự tử thì mặt trời vẫn lại lên, trái đất vẫn quanh đều, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua mà thôi, chẳng có thứ gì đổi thay cả. Em ơi, đừng tự tử nhé.

Em muốn kết thúc cuộc đời này, bỗng em bắt gặp ánh mắt trong veo và nụ cười ngây thơ của các em nhỏ, em bỗng chững lại vài giây và cố gạt suy nghĩ đó. Em muốn kết thúc cuộc đời này, bỗng dây giày em bị tuột, em lại cố cúi người để buộc lại nó. Có phải ông trời đang giúp em đấy ư?

Em muốn rời bỏ cuộc sống này nhưng em lại không có đủ can đảm để làm nó. Khi sắp cận kề cái chết rồi em lại sợ, sợ lắm, em muốn được sống tiếp. Em không giỏi buộc lại các mối quan hệ và cũng không giỏi giao tiếp nhưng em muốn được sống vì em có thể lựa chọn được việc sống và tự rời bỏ cuộc sống còn các bạn em thì mãi sống ở tuổi mười bảy, đôi mươi nên em muốn sống tiếp cuộc đời thay họ, em không muốn họ buồn khi nhìn thấy con người em hiện tại.

Vậy mà nhiều lần em đã tìm đến cái chết, uống một nốc thuốc ngủ nhưng may sao em đã được đưa vào bệnh viện kịp thời và được cứu sống. Nhưng em lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, em muốn giải thoát cuộc đời tù túng này thì người ta cứ lại muốn cứu sống em, nó không khác gì đày ải em. Thà để em đi còn hơn.

Nhưng cuộc sống này đâu đơn giản như thế đâu em, em càng chối bỏ nó thì nó càng muốn níu em lại, để em có thể có những suy nghĩ khác đi ngoài cái chết, dù chỉ là một chút thôi.

Ở trong viện, nằm cạnh em cũng là một chàng trai tự tử bất thành, mẹ cậu ấy đã khóc rất nhiều, khóc như muốn cạn cả linh hồn và hơi thở. Lúc đó, em thầm nghĩ “Ước gì có ai đó ở bên mình lúc này thì tốt biết mấy, để mình đỡ tiêu cực hơn.”

Giá như lúc ấy, ai đó đến ngăn em kịp thời, ôm lấy em thì có thể em sẽ suy nghĩ khác đi. Nhìn cuộc sống qua lăng kính ít xám xịt hơn.

Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, em đã đỡ tiêu cực hơn trước, đã mỉm cười nhiều hơn là tốt lắm rồi.

Em nói, em biết ơn khi gặp được tôi nhưng thật ra tôi biết ơn em mới phải. Nhờ em mà tôi đã thấy bản thân mình có thể giúp được cho ai đó, làm họ vui cũng làm mình vui hơn nhiều, nhờ em mà cuộc sống của tôi đã đỡ nhạt nhẽo hơn một chút.

Khi em mệt, khi em tiêu cực tôi sẽ ở bên lắng nghe em.

Tôi sẽ luôn ở bên em mà nên em đừng rời xa thế giới này, nhé!

Hôm nay là một ngày rất đẹp đấy, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Tôi muốn em được ngắm nhìn nó thật lâu, thật nhiều, đến khi em là một bà lão thì thôi.

Em thấy không, trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn lững lờ trôi, êm đềm, dịu nhẹ. Khi em buồn, hãy nhìn lên bầu trời, vài giây thả hồn vào nó sẽ làm em đỡ buồn hơn.

Đừng tự ý rời bỏ thế giới này, tôi sẽ giận lắm nếu em làm điều đó.

Viết bởi AI – Phạm Ngọc Anh

Tin cùng chuyên mục

04/06/2026

Vì sao tôi chọn đọc sách Phật giữa cuộc sống nhiều áp lực?

Sách có thể mở rộng tri thức, giúp con người chạm tới thành công hoặc khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng với nhiều người, sách Phật còn là nơi để trở về với chính mình tìm lại sự bình an giữa những…

27/05/2026

Lan tỏa văn hóa đọc trong mùa Phật Đản tại Núi Bà Đen

Từ ngày 22 đến 27/5/2026, trong khuôn khổ các hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, không gian trưng bày sách Phật giáo với hơn 300 đầu sách đa dạng đã thu hút đông…

20/04/2026

“Sách và hành trình nuôi lớn tâm hồn”: Khi việc đọc trở thành hành trình chuyển hóa nội tâm

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, việc đọc sách không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình quay về với chính mình. Tọa đàm “Sách và hành trình nuôi lớn tâm hồn” tại Phố sách 19/12 đã gợi mở…

18/04/2026

Bắc Ninh: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng

Diễn ra từ ngày 17–20/4/2026 tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách, mang đến không gian văn hóa sôi…

17/04/2026

Tọa đàm “Sách và hành trình nuôi lớn tâm hồn”: Khi việc đọc trở thành một cách quay về với chính mình

Trong bối cảnh con người ngày càng bị cuốn vào nhịp sống nhanh và dòng chảy thông tin liên tục, việc đọc sách được nhìn nhận như một phương thức quan trọng giúp nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tái lập sự cân bằng…

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Giỏ hàng trống!